Đại Việt Sport - Gia đình tôi xuất thân từ nông dân, do hoàn cảnh ngày xưa nghèo khó nên cả nhà cũng không có lấy một chiếc xe đạp. Tôi ngày ấy bị bệnh yếu tim nên phải hạn chế chạy nhảy, mà trường lại quá xa nên mỗi lần đi học là bố lại phải cõng tôi trên lưng vì sợ tôi còn bé không chịu được khổ.
Câu chuyện có thật về thiết bị phục hồi chức năng Đại Việt
Tôi hồi ấy bé nhưng cũng biết thương bố lắm, mỗi lần thấy bố chảy mồ hôi ròng ròng là tôi lại lấy chiếc khăn quàng lau cho bố. Bố bảo “ Khăn bác hồ không phải để lau mồ hôi cho bố, con thương bố phải không? Thương bố thì đến lớp nghe lời cô và chăm học con nhé”. Tôi cứ thế lớn lên trên đôi vai của bố cho hết cấp một, rồi cấp hai…Ngày tôi đỗ vào trường cấp ba chuyên của tỉnh, nếu muốn đi học thì sẽ phải trọ gần trường và không được ở cùng gia đình nữa.
Hình ảnh minh họa
Nhà tôi là hộ nghèo nên cũng được ủy ban làng xã hỗ trợ một phân chi phí còn lại gia đình tôi sẽ cố gắng thêm. Ngày ấy tôi cũng biết hoàn cảnh gia đình thế nào nên bảo bố thôi con học trường ngoài cũng được, con chăm chỉ là vẫn sẽ đỗ đại học thôi bố ạ. Bố thấy tôi lo lắng nên cứ cố gắng động viên “Bố mẹ còn trẻ, còn lo cho con được, chuyện của con là chuyện học không phải suy nghĩ đến tiền nong làm gì”. Ấy thế rồi cũng đến ngày tôi dọn đi, trường cách nhà tới 30km nên phải 2 tháng tôi mới về nhà một lần. Ngày ấy không có điện thoại nên muốn về thì tôi cứ tự động về chứ không báo ở nhà cơm nước gì. Trưa hôm ấy là một trưa hè nắng, sau khi bước xuống xe bus tôi thong thả đi dọc con đường làng về nhà, trên đường về tôi có nhìn thấy bố, bố đang vác trên lưng khay gạch đầy, cổ thì đeo hai chiếc dép tổ ong đã rách quá nửa. Tôi thấy thương quá mà vẫn phải mỉm cười gọi thật to “ Con về này bố ơi….”
Bố đã từng là đôi chân trong suốt thời thơ ấu của tôi vậy mà bây giờ tôi lại không thể là đôi chân trong những tháng ngày còn lại của bố. Tôi sau khi học xong đã có một công việc ổn định và sớm lập gia đình. Nhà tôi ở trên Yên Bái còn vợ chồng định cư ở Hà Nội cho tiện đường công việc. Do bận bịu chuyện con cái cũng như đường xá xa xôi nên có khi cả năm mới về thăm bố mẹ được 2, 3 lần. Tôi cũng lo cho hai ông bà trên đấy chỉ có một mình nên cũng thường xuyên gọi điện về hỏi thăm, lần nào gọi về bố mẹ cũng kêu ở nhà khỏe lắm không đau yếu gì đâu con đừng có lo.
Thế mà đến khi có chuyện xảy ra ông bà vẫn giấu vợ chồng tôi, đó là khi tôi mang cháu thứ hai, bố tôi bị tai biến phải vao viện gấp nhưng sợ ảnh hưởng đến cháu nên ông bà bảo họ hàng giấu không cho tôi biết. Tôi ở trên này mà ruột gan cứ sôi sung sục nghĩ có chuyện chẳng lành nên gọi điện về, thấy bố không nghe như mọi lần mà để bác tôi nghe. Bác bảo bố cháu bị tai biến đêm qua giờ đang trong viện rồi, tôi sợ quá tất tưởi gửi con cho họ hàng rồi cùng chồng bắt xe về quê ngay lập tức.
Bác sĩ bảo bố tôi do làm việc quá sức nên bị tai biến rất có thể dẫn đến liệt nửa người. Tôi nghe như ngã quỵ, hóa ra ông bà biết tôi có em bé nên muốn sắm sửa cái gì đó lên thăm cháu, tuổi già nhưng vẫn cố đi làm thêm để kiếm ít tiền mua quà cho cháu. Tôi vừa thương ông bà vừa thấy giận mình không thể lo cho bố mẹ.
Sau vài tuần là bố tôi được ra viện nhưng chân không đi được nên phải ngồi xe lăn, tôi chỉ ở lại được vài ngày vì còn con nhỏ và công việc trên Hà Nội. Tôi chỉ ước giá như bố đừng thương con thương cháu quá thì đã không đến nước này, cả thời tuổi trẻ bố đã giành hết cho tôi vậy mà tôi lại không thể làm đôi chân của bố trong lúc khốn khó này.
Tôi sớm đến ngày sinh, vào phòng chờ thì nằm cùng giường với 1 chị nữa cũng sắp đẻ. Thấy tôi bần thần thì chị có hỏi thăm sao thấy em nghĩ chuyện gì mà mặt ràu rĩ thế. Lúc ấy tôi mới kể về tình trạng của bố tôi, nếu bố tôi còn đi được chắc giờ này đã chạy đôn chạy đáo lo cho tôi rồi đấy. Chị ấy an ủi tôi một hồi thì có gợi ý cho tôi một cách xem có hiệu quả không.
Chị bảo “Ở công ty chị có một anh bị tai biến sau cũng liệt nửa người như bố em, anh ấy sau khi bị thì nghỉ hẳn làm và sau thì không gặp lại nữa. Đợt gần đây chị có gặp lại anh ấy thì thấy đi lại vẫn bình thường như không có chuyện gì xảy ra, chỉ có điều đang trong quá trình hồi phục nên không được hoạt động mạnh. Lúc ấy chị bận quá nên chỉ nghe được là anh ấy dùng
dụng cụ phục hồi chức năng sau tai biến của hãng thể thao Đại Việt, còn cụ thể như nào thì chị không biết…” Mình nghe vui quá liền hỏi xin số chị ấy và anh kia để tìm hiểu thêm.
Sau này khi đã biết rõ ràng thì mình nhờ chồng đặt hàng gửi về cho bố mẹ, lúc đặt hàng mình cũng dặn dò thêm là bố mẹ mình già rồi không biết đọc hướng dẫn đâu nên nhờ Đại Việt chỉ dẫn rõ ràng cho ông bà hộ mình. Ấy thế mà đâu cũng vào đấy, mẹ gọi điện lên bảo họ chuyển máy đến tận nơi và còn chỉ dẫn tỉ mỷ cho mẹ hiểu.
Sau 6 tháng trôi qua thì phép màu cũng đến, bố mình bắt đầu vịn tường đi lại được và có thể tự sinh hoạt cá nhân được rồi.
Cảm ơn Đại Việt đã giúp một đứa con xa quê như mình làm tròn chữ hiếu.