Đại Việt Sport - “Anh đang nhớ thầm về những buổi chiều thứ năm ở đó. Chỉ mới có vài ngày mà tưởng chừng như ngàn đời qua đi trên anh. Anh chợt nghĩ rằng cuộc đời buồn bã như thế này sao chúng mình không tha thiết với nhau hơn.
Xà đơn giúp thay đổi cuộc đời bạn
Những ai chưa bao giờ đi, chưa bao giờ sống qua nhiều nơi, sống qua những ngày mưa ngày nắng trên bao nhiêu vùng đất khác nhau, chưa bao giờ nhìn sâu vào bên sau của con người thì hẳn mới còn đua đòi vào những hời hợt nhạt nhẽo của đời sống được.
Buổi trưa trời âm u và hơi lạnh.
Anh vẫn không thể nào không thấy sự lạc lõng của mình nơi đây.”
Đây là bức thư tình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn gửi cho cô Nữ sinh Ngô Vũ Dao Ánh. Và đây cũng chính là đoạn văn tôi mượn nhạc sĩ để viết bức thư tình của mình cho cô gái tôi thầm thương trộm nhớ. Nhưng, bức thư tình của tôi thì đã ở trong sọt rác dưới bàn học!
Tôi là một chàng sinh viên năm ba trường Đại học Bách Khoa Hà Nôi. Ngoại hình của tôi thì chắc các bạn cũng đoán được rồi đấy: CHUẨN BÁCH KHOA. Quần áo đơn giản, đi dép tổ ong,cặp kính cận dày cộp, đầu tóc bù rù vì sinh viên Bách Khoa phải học nhiều và cũng có phần ít chăm chút ngoại hình. Tôi khá thấp bé, nhỏ con. Hằng ngày tôi đi học suốt từ sáng đến tối, và chiếc xe đạp cọc cạch là bạn đường thân thiết của tôi.
Người tôi thích, đó là một gái sư phạm dịu dàng, nữ tính. Đó là nàng thơ của tôi. Nàng có mái tóc đen, buông dài ngang lưng, không tạo kiểu. Chẳng cần phải cầu kì, nàng vẫn đẹp tuyệt vời trong mắt tôi.
Và người cô ấy thích, một chàng trai Kiến trúc cao to, body sáu múi, biết đánh đàn guitar. Anh ta hoàn toàn trái ngược với tôi. Anh ta đậm chất lãng tử!
Cả ba người chúng tôi học chung với nhau từ cấp ba, khi lên đại học chia mỗi người một trường. Tôi thường quan tâm cô ấy từ phía sau. Khi cô ấy bị hỏng xe, tôi vờ đi qua giúp đỡ, thực chất là tôi đi sau bóng dáng của cô ấy 3 năm trời cấp ba như một kẻ si tình.Vì là dân khối A nên tôi chẳng dám gửi một bức thư tình, có những tối học xong tôi mày mò viết, gạch, rồi lại viết, và kết quả là chúng đều nằm trong sọt rác, chẳng có cánh thư nào được gửi đi . Đến khi chúng tôi lên đại học, tôi vẫn từ Trần Đại Nghĩa- nơi tôi trọ, đạp xe đạp sang Xuân Thủy đưa cô ấy đi chơi.
Mọi chuyện vẫn êm đềm như thế cho đến một ngày tôi phát hiện từ một cô bạn chung, cô ấy thích mẫu người cao to, có thể che chở cho cô ấy như anh chàng Kiến trúc. Tôi cảm thấy vô cùng tự ti về ngoại hình của mình. Ba năm qua, cô ây chỉ coi tôi là bạn? Ba năm qua, mọi quan tâm chăm sóc của tôi chỉ xuất phát từ tình bạn? Tôi hoàn toàn thất vọng trước cuộc tình chưa kịp chớm nở.
Một thời gian dài bỏ cuộc, không nhắn tin, gọi điện, không quan tâm, không đi chơi với cô ấy, tôi thấy trái tim mình đau như cắt. Tôi quyết định cải thiện cân nặng, chiều cao để tự tin tỏ tình với cô ấy. Tôi nhắn cho cô bạn một tin nhắn “ Đợi tớ ba tháng nhé, tớ sẽ có một món quà đặc biệt cho cậu”
Tôi chọn xà đơn để tăng chiều cao. Tôi chắc chắn hứa hẹn với nàng thơ như vậy, bởi tôi đã tìm thấy hãng thể thao đáng tin cậy đó là Đại Việt Sport. Với mức giá hợp lý, tôi có thể chọn được một chiếc
xà đơn treo tường của Đại Việt sport bằng tiền học bổng mấy kì của tôi.
Các bạn có đoán được cái kết của mối tình đơn phương thời học sinh- sinh viên của tôi không? Cô gái tôi yêu hiện nay là một giáo viên xuất sắc, một người mẹ đảm đang, và là một người vợ tuyệt vời của tôi. Sau một thời gian tập luyện xà đơn Đại Việt, tôi đã tang được chiều cao đáng kể, cân nặng cũng tăng, bắp tay nhiều cơ hơn. Cơ thể tôi như được sinh ra một lần nữa nhờ Đại Việt Sport.