Blog - Đại Việt Sport

Tin tức tổng hợp của Đại Việt Sport

Tình yêu giành cho bà

09.08.2018 16:59 , theo Đại Việt Sport

Trong lòng các bạn, bà là người như thế nào? Đã bao giờ bạn tự tay mua cho bà một món quà, ôm bà vào lòng và tâm sự tất cả những vấn đề cuộc sống với bà hay chưa?

 

 

 

Bố mẹ tôi thường xuyên công tác xa nhà, ông nội tôi mất sớm khi tôi được vài tuổi, và bà là người luôn ở bên tôi từ lúc nhỏ cho đến khi tôi trưởng thành. Đôi tay chai sạn của bà giặt cho tôi từng chiếc áo, bà nuông chiều tôi từ nhỏ đến lớn, hát cho tôi nghe, còn nhờ hồi tôi còn bé bà hay kể chuyện cổ tích, kể chuyện tuổi thơ của bà cho tôi nghe lắm. Bây giờ bà đã già, đôi mắt không còn được sáng tỏ như ngày xưa, mọi thứ bà làm đều vụng về nhưng đối với tôi bà là người bà yêu quý và tuyệt vời nhất trong lòng tôi.

 

 

Các bạn biết không? Bà tôi năm nay  75 tuổi, tuy đã già nhưng bà tôi lại thích đi bộ thể dục lắm vì bà bảo muốn dẻo dai và có sức khỏe nên chịu khó, với lại sáng dậy bà không ngủ được nhiều thường xuyên dậy sớm. Mấy ngày trước trời đổ mưa không ngớt làm cho con đường làng nơi tôi ở nhuốm đầy bùn lầy, bùn vắt cả lên cỏ hai bên đường, sáng hôm đó mặt trời khi mặt trời chưa kịp mọc bà bảo mấy hôm nay ngứa chân tay vì không được đi thể dục bà đi một lúc rồi bà về. Lúc bà bảo thì tôi vẫn đang trong tình trạng ngái ngủ vì tôi là sinh viên mới ra trường đi làm mấy tháng nên vẫn đang thích ngủ lắm, chưa quen dậy sớm, vả lại giờ làm của tôi cũng 8h, cơm nước đã có bà soạn sẵn nên cứ thế ngủ.

Tôi vẫn ngủ ngon lành cho đến khi có tiếng gọi của một người hàng xóm:

“Hạ Lan ơi! Hạ Lan…. Ra mà đỡ bà cháu này. Khổ già rồi đi tập thể dục thế nào lại bị trượt ngã trật khớp, bây giờ bà kêu người đau ê ểm”.

Tôi vội hoảng hốt chạy ra đỡ bà mà không còn nghĩ được gì nữa. Tôi nói: Bà! Bà bị làm sao thế, hôm qua cháu đã bảo với bà là mấy nay trời mưa nên sáng ra bà đừng đi tập thể dục mà…..

Tôi lo lắng nên nói một thôi một hồi. Mọi người đưa bà vào giường còn tôi vội vàng gọi bác sĩ tới, họ bảo bà tôi chỉ bị trật khớp nhẹ may là không sao. Tôi nhẹ cả người, gọi cho bố mẹ tôi họ vẫn đang đi công tác xa bảo tôi chăm bà bố mẹ sẽ bắt xe về ngay.

 

 

Sau khi mọi người về hết, nhìn bà đang nằm đó, khuôn mặt phúc hậu ngày nào giờ trở nên hốc hác vì đau, bàn tay bà nhăn nheo thô ráp và gầy rộc vì sương gió tôi lại càng thương bà và tự trách mình hơn. Đã bao lâu rồi tôi không nhìn ngắm khuôn mặt của bà, tôi chỉ lo những cuộc vui cùng bạn bè, rồi lo sáng đi tối về, tôi không biết bà đã già lắm rồi chứ không phải như hồi tôi còn bé. Vậy mà….. bà vẫn giặt cho tôi từng chiếc áo trắng tinh, vẫn đi chợ, vẫn nấu cho tôi ăn…. Ở cái tuổi đáng lẽ bà cần được quan tâm, chăm sóc thì tôi lại vô tâm với bà như vậy còn bà thì vẫn xem tôi là đứa cháu bé bỏng của bà không một lời than trách. Tôi nắm tay bà thật chặt và nói: cháu xin lỗi! từ nay bà đừng làm gì nữa, cháu sẽ quan tâm chăm sóc bà, cháu sẽ tự lo cho bản thân mình thật tốt. Bà nhìn tôi với ánh mắt trìu mến, hai bà cháu lại nắm chặt tay nhau mỉm cười.

Bà là người chịu thương chịu khó, mặc dù mấy hôm đau trở trời bà vẫn cố gắng chịu đựng không kêu lấy một tiếng, chắc bà sợ tôi lo lắng. Rồi vết thương bà cũng đỡ dần nhưng tôi biết bà vẫn đang còn yếu lắm. Sau một thời gian bà có thể tập tễnh đi lại được, tôi đi làm về là vội chạy vào đỡ bà giúp bà đi lại để đỡ cứng khớp. Mỗi sáng bà cứ nhìn xa xăm, tôi biết bà thích đi tập thể dục, tôi biết bà không thích ngồi một chỗ. Tôi thấy mình cần làm gì đó để giúp đỡ bà, để giúp bà khuây khỏa hơn.

Các bạn có biết bây giờ tôi đang ngồi gõ và bà tôi đang làm gì không nào? Bà đang tập xe đạp tập do tôi mua đấy. Từ ngày tôi mua chiếc xe về, bà không còn phải đi ra ngoài đi bộ như ngày trước nữa mà sử dụng xe đạp tập do tôi mua, ai đến bà cũng khoe, hoặc có ông bà nào tới thăm bà bà đều bảo “ cháu tôi mua cho tôi đấy” và bà lại cười rất tươi như không giấu được hạnh phúc của mình. Nhìn bà khỏe vui vẻ trở lại tôi thấy vui lắm, ước gì bà sống cùng tôi trăm tuổi khỏe mạnh như này là tôi không còn mong gì hơn.

Nhớ lại, ngày đấy nếu tôi không tìm hiểu trên các trang mạng, không mày mò thì chắc tôi đã không gặp được Thể Thao Đại Việt để mua cho bà chiếc xe đạp tập này. Tôi ước gì, tôi biết được chiếc xe sớm hơn để bà không phải khổ cực ra ngoài nhưng mà biết muộn còn hơn không biết. Nhờ có xe đạp tập, bà phục hồi nhanh hơn tôi tưởng rất nhiều, bây giờ bà đã vui khỏe trở lại rồi. Hằng ngày tôi sẽ nói chuyện cùng bà, giặt giũ nấu ăn cho bà, còn tôi chỉ mong bà vui tuổi già cùng các bà hàng xóm và chiều về lại sử dụng xe đạp tập.

- Hạ Lan ơi, chỉnh giúp bà cái này ở xe với cháu!  ….. giọng bà đang gọi tôi khiến tôi chợt quay về thực tại.

À, nếu muốn mua xe đạp tập các bạn cứ gõ Đại Việt Sport là ra nhé! Sản phẩm ở đây mình thấy quá tuyệt vời và chế độ hậu mãi cũng rất tốt đấy ạ!.

 

Bình luận/hỏi đáp

1 bình luận
Chọn đánh giá của bạn

Lưu ý: Thông tin của bạn sẽ được bảo mật.


Xem thêm

Zalo
Đang thực hiện. Vui lòng chờ giây lát...